Một ngày thứ ba, tưởng chừng chiếc túi xách cùng đống giấy tờ đã mất tiêu thì chúng đã “vi diệu” quay trở lại. Thế nên, với một người khá là đen đủi như tôi, tìm được chiếc túi xách là điều may mắn của ngày hôm nay. Và chẳng lí do gì tôi lại không dành ra một bài viết về nó.
Tôi thường tìm ra những thứ tích cực từ những điều tiêu cực. Chẳng hạn như việc suýt mất đống giấy tờ ngày hôm nay và chiếc airpods trong cái túi xách hàng ngày vẫn mang đi làm, tôi đã bảo bản thân: “May thật, hôm thứ 7 vừa rồi mới đi khai báo định danh điện tử, cập nhật các thông tin giấy tờ xong. Tai nghe thì có thể mua lại”.
Với tôi, đi qua ngã tư mà không phải dừng đèn đỏ đã là may mắn lắm rồi. Nhiều người bảo tôi thật đen đủi nhưng ít khi tôi tự trách bản thân. Thầm nghĩ, cũng may mình có chút năng lực và suy nghĩ tích cực chứ nếu không cuộc sống của mình còn bế tắc nhiều nữa. Xét cho cùng, tôi có nhiều người yêu thương và nhiều người để yêu thương. Vậy nên, chẳng việc gì phải rầu phải không bạn? Cứ bình tĩnh và mọi thứ sẽ giải quyết được thôi.
Trước đây, tôi không nhọ vậy đâu, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây cái đen nó cứ bám riết, đặc biệt là khi đi du lịch.
- Chuyến đi Quy Nhơn: chắc phải 6-7 năm nay, tôi đi ô tô không biết say là gì. Ấy vậy mà hôm ấy nôn thốc nôn tháo, người mệt lử chẳng chơi được gì. Sợ quá, hôm sau tôi tự thuê xe máy, đánh lẻ khỏi đoàn để tránh say xe. Và toang, đi được nửa đường thì xe đứt dây cu-roa, ngồi chờ mòn mỏi để có người kéo về.
- Chuyến đi Cao Bằng: tôi bị ngã xe máy, xây xát hết cả người, để lại vài cái sẹo xấu xí từ tay xuống chân. Về đến Hà Nội thì quên điện thoại trên xe khách, may là nhớ mà quay lại vẫn còn. Và sau đó là hành trình trị sẹo vô cùng gian nan và đau ví.
- Chuyến đi Phan Thiết: hú hồn chim én, tôi đã suýt chê’t đó các bạn. Vì lâu không đi bơi nên tôi khá háo hức và không lượng sức bản thân. Một mình bơi đến đoạn nước sâu và đuối. Tôi bình tĩnh hết sức và rướn mình để bám được vào thành bể. Lên bờ, tôi ho sặc sụa và vội vã chạy về phòng luôn. Còn tưởng hôm đó là ngày giỗ luôn rồi TT
- Chuyến đi Sapa: tôi đã để quên chiếc Gimbal yêu thích và đến khi phát hiện ra, quay lại đã không còn. Lần này không may mắn như chiếc điện thoại ở Cao Bằng nữa. Lúc này, tâm trạng tôi bắt đầu tệ hơn rồi, cảm thấy đen một lần còn dễ hiểu, chứ nhiều lần thì cũng cần xem lại chút chút.
Hiện tại tôi đang chờ kết quả Visa Hàn Quốc, hi vọng là số nhọ đã tiêu tan hết sau hôm nay để tôi thực hiện mong ước sang thăm đất nước mình yêu thích.
Quay lại về chiếc túi xách bị mất, hôm qua tôi đi siêu thị Tops Market tại Lê Trọng Tấn, nhớ như in lúc thanh toán vẫn còn cầm túi và ví. Mua xong đồ, tôi một mạch trở về nhà. Vậy nhưng sáng nay tôi mới có ý thức về em túi ấy và không thấy nó đâu. Nghĩ nát óc vẫn không hiểu tôi đã làm mất nó kiểu gì. Chỉ có 2 nơi: Tops Market hoặc tầng để xe của nhà trọ. Tôi đã nghĩ bản thân đặt túi vào những chiếc xe máy bên cạnh để tiện mặc áo nắng lúc ở Tops Market sau khi tìm hoài ở phòng và tầng để xe mà không thấy tăm hơi chiếc túi đâu.
Sáng nay, tôi dậy sớm để định viết 1 bài blog về chủ đề học tập, nhưng vì chiếc túi mà đầu óc chẳng thể tập trung. Tôi cũng đi làm sớm hơn thường ngày để ghé qua Tops Market hỏi bộ phận an ninh nhờ kiểm tra lại camera. Sau một hồi trình bày và trao đổi liên lạc, tôi tạm biệt các anh trong bộ phận an ninh và tới công ty làm việc, chờ đợi tin tốt từ các anh. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình không bỏ quên túi trên một chiếc xe nào đó trong hầm xe của Tops Market.
Tới công ty được một lúc, tôi nhận được tin nhắn của bạn sống cùng nhà trọ. Hóa ra bạn ấy đã nhìn thấy và cầm hộ chiếc túi tôi bỏ quên khi đặt ở những chiếc xe kế bên. Cuộc sống hơi vờn bản thân chút nhưng cuối cùng cũng happy ending.
Tuy việc tìm lại được chiếc túi này có hơi vòng vo và kéo theo phiền phức cho nhiều người, nhưng mọi người đều rất nice ^^ Cảm giác không mất đồ của bản mà như vừa được thưởng 1 tháng lương vậy.
Nếu mọi người cảm thấy cuộc sống quá bất công hay đen đủi, hãy nhớ đến những điều vui vẻ và luôn tìm ra những điều tích cực nhé!
Để lại một bình luận